(Chinhphu.vn) – Thời trai trẻ của ông trải qua chiến tranh khốc liệt. Về với cuộc sống đời thường, thương binh Trần Văn Hòa ở xã Vân Từ (huyện Phú Xuyên, Hà Nội), lại tiếp tục là chiến sĩ điển hình chiến thắng đói nghèo.

Thương binh Trần Văn Hòa

Hướng phát triển kinh tế “đột phá” của thương binh Trần Văn Hòa còn góp phần xóa bỏ thế độc canh cây lúa, mở hướng làm giàu cho cả một vùng quê vốn thuần nông.

Tay trắng lập nghiệp

“Anh rẽ trái, rồi đi về phía cuối làng, đến ngôi nhà 3 tầng màu vàng là nhà ông Hòa. Ở xã này, bà con quý trọng ông ấy lắm”, một bà cụ trong thôn sốt sắng chỉ đường cho tôi.

Vốn là bộ đội, ông Hòa có phong cách nói chuyện dứt khoát, nhanh nhẹn, đầy chất “lính”, đi thẳng vào vấn đề, không rào trước đón sau hay e ngại. “Năm 1974, tôi đi bộ đội làm lính trinh sát ở Sư đoàn 9, Quân đoàn 4, tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh. Đánh đến cửa ngõ Sài Gòn, tôi bị thương rồi chuyển xuống tuyến sau điều trị”, ông nói.

Nước nhà thống nhất, anh thương binh Trần Văn Hòa về quê lấy vợ. Nhà đông anh em, khi ra ở riêng, vợ chồng ông phải đóng từng viên gạch dựng tạm ngôi nhà lấy chỗ che mưa, che nắng.

Cả hai vợ chồng chỉ có vài sào ruộng, lại đông miệng ăn nên thiếu đói triền miên. Ngoài làm ruộng, tranh thủ lúc rảnh rỗi, hai vợ chồng ông lai đi mò cua, bắt ốc kiếm thêm đồng ra đồng vào.

Nhớ lại những ngày đó, ông không khỏi ngậm ngùi: “Lúc mới ra ở riêng, vợ chồng tôi cực khổ không biết bao nhiêu mà kể. Tôi sức khỏe yếu không làm được việc nặng. Nhà tôi luôn trong cảnh cơm không được no, áo không đủ mặc, mang bát đi vay gạo hàng xóm là chuyện thường ngày”.

Đêm đến, người thương binh ấy cứ thao thức lo tìm kiếm miếng cơm cho gia đình. Nhìn cảnh vợ con cơ cực mà lòng ông đau thắt.

Chính trong những ngày gian khổ ấy, phẩm chất kiên cường của người lính cụ Hồ năm xưa đã tiếp sức để ông chiến đấu với đói nghèo. “Đêm nằm mà tôi cứ trào nước mắt, sao cuộc sống mình cực vậy, không thể nghèo mãi được. Tôi thầm nhủ phải quyết vực dậy kinh tế gia đình”, ông Hòa nói.

Một ngày mùa Xuân năm 1977, ông Hòa có một quyết định “lịch sử” của cuộc đời mình. Ông khoác ba lô, một mình lặng lẽ tạm biệt quê hương lên Hà Nội học nghề. Ông lân la khắp các phố phường tìm đến các hiệu may nổi tiếng để học nghề.   

Hàng tháng trời lăn lộn, ông cũng học được ngón nghề may. Về nhà, ông lại vay mượn khắp nơi sắm cái máy khâu cũ mở hiệu may nhỏ. “Trong nhà lúc ấy không có một đồng. Hai vợ chồng tôi lập nghiệp từ tay trắng”, ông Hòa nói.

 Thấy ông khéo tay, lại cẩn thận, bà con hàng xóm tìm đến “đặt hàng” ngày càng nhiều. Việc làm không xuể, hai vợ chồng ông lại tranh thủ làm cả đêm.

Bà Nguyễn Thị Thuyên, vợ ông Hòa cũng vẫn chưa quên những ngày đầu vất vả ấy: “Có nhiều đêm, chồng tôi thắp đèn dầu cặm cụi bên máy khâu, còn tôi lấy rơm đốt bàn là cho nóng để ủi quần áo của khách”.

Cũng nhờ cái hiệu may nhỏ đó mà cuộc sống gia đình ông dần cải thiện. Cái đói, cái nghèo cũng dần lùi dần, trong nhà ông đã có đồng ra đồng vào.

Cuộc sống đã ổn định nhưng người thương binh ấy vẫn không chịu dừng bước. Ông quyết dấn thân để thực hiện một tham vọng lớn hơn.

Mở hướng làm giàu

30 năm về trước, xã Vân Từ nghèo xơ xác. Người dân chỉ quen bám vào cây lúa, củ khoai, quanh năm còng lưng nơi đồng ruộng mà cái nghèo chẳng chịu buông tha.

Bây giờ, xã Vân Từ đã khoác lên một diện mạo mới. Những ngôi nhà cao tầng cứ đua nhau mọc lên san sát. Các hiệu may lớn, nhỏ trong xã luôn nhộn nhịp khách ra vào.

Nhiều người trong làng bảo rằng, sự đổi thay “vượt bậc” ấy khởi nguồn từ một quyết định “táo bạo” của người thương binh Trần Văn Hòa.

“Tôi nghĩ, cứ làm ăn kiểu cò con thì chỉ đủ ăn khó mà làm giàu. Mình phải “bứt phá” quyết làm lớn mới có thể phất lên”, ông Hòa tâm sự.

Một buổi sáng sớm mùa Thu năm 1983, người thương binh ấy lại vác ba lô lên Hà Nội để tìm hướng làm giàu cho cả một vùng quê vốn chỉ trong chờ vào cây lúa. Lần này, ông cuốc bộ lang thang khắp các phố phường tìm đến các công ty may xuất khẩu để liên hệ nhận mối hàng về gia công.

Tin vào người lính Cụ Hồ năm xưa, ông được một công ty may thuộc Bộ Quốc phòng giao cho mẫu về làm thử. Mừng quá, ông vội về nhà lao vào cắt may, hoàn thiện sản phẩm để kịp mang lên giao hàng. Thấy ông làm đủ tiêu chuẩn, công ty đã ký hợp đồng với ông.

“Đơn hàng đầu tiên lên đến hàng nghìn sản phẩm. Hai vợ chồng tôi vui quá, ôm nhau khóc, rồi tôi bảo với vợ, mình thành công rồi”, ông Hòa nói.

Có sẵn đơn hàng nhưng ông không làm ăn theo kiểu “độc quyền” mà cởi mở chia sẻ cơ hội làm giàu cho bà con hàng xóm. Ông mở các lớp dạy nghề may cho người dân trong xã ngay tại nhà, rồi giao hàng cho mọi người làm.

“Thấy tôi làm vậy, có người trong làng ghé tai nói nhỏ, ông dại thế, dạy nghề, giao hàng cho mọi người làm, nhỡ có ai hớt tay trên thì sao. Tôi cười, rồi nói, mình sống thật lòng, muốn bà con cùng làm giàu thì ai nỡ làm vậy”, ông Hòa cho biết.

Lớp dạy nghề tại nhà của ông mỗi ngày thêm chật chội, bởi ngày càng đông học viên tìm đến. Nhiều nông dân ở các huyện lân cận cũng theo ông học nghề. Từ ngôi nhà nhỏ của ông, hơn 300 nông dân đã có thêm nghề mới.

Trong số những học sinh của ông, không ít người đã tự đứng lên mở hiêu may lớn. Danh sách những cái tên thành đạt từ sự chỉ bảo của ông cứ dài ra, như anh Nguyễn Văn Toản thôn Vực, anh Giang thôn Đại Đồng...

“Trừ chi phí, mỗi năm, gia đình tôi còn thu được hơn 100 triệu đồng. Từ nghề may mà tôi mua được đất, làm nhà. Cảm ơn Đảng và Quân đội đã rèn luyện tôi có được bản lĩnh vững vàng để vượt qua mọi gian khổ của cuộc sống và có được ngày hôm nay”, ông Hòa nói.

Năm 2012, ông Hòa đã được Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội tặng Bằng khen.

Nguyễn Thắng