(Chinhphu.vn) - Thiếu tinh thần đấu tranh, thiếu sự kiên quyết chống lại cái xấu, cái tiêu cực, một bộ phận giới trẻ dường như đã và đang chấp nhận sống chung với cái xấu. Vậy làm cách nào để giới trẻ không làm ngơ mà dũng cảm bài trừ cái xấu?

GS.TS Lê Thị Quý. Ảnh: VGP/Phương Liên
Phóng viên Báo điện tử Chính phủ đã có cuộc trao đổi với GS. TS Lê Thị Quý, Viện trưởng Viện Giới và Phát triển, Đại học KHXHNV Hà Nội, về vấn đề này.

Bà nghĩ thế nào về sự xuất hiện ngày càng nhiều những hình ảnh bạo lực học đường có sự tham gia, tiếp tay hay chứng kiến của nhiều học sinh, sinh viên…?

GS. TS Lê Thị Quý: Thời gian gần đây, chúng ta thật đau lòng mỗi khi những hình ảnh vô cảm và thiếu đạo đức của giới trẻ được các phương tiện truyền thông đề cập.

Bạo lực học đường đang bùng phát đến mức báo động. Chuyện bạo lực trong trường học vô tình làm lộ ra nhiều lỗ hổng trong tư duy, tình cảm của giới trẻ. Điều đáng trách là khi chứng kiến các vụ việc trên, hầu hết các bạn đều dửng dưng, thờ ơ với nó. Thay vì can ngăn, giải thích đúng sai, thì họ lại cổ vũ những hành động đó. Thiếu tinh thần đấu tranh, thiếu sự kiên quyết chống lại cái xấu, cái tiêu cực, một bộ phận giới trẻ đã và đang chấp nhận sống chung với cái xấu.

Chúng ta đang ngỡ ngàng vì sự thờ ơ, vô cảm của giới trẻ thuộc thế hệ 8X, 9X. Mặc dầu các bạn có điều kiện nhưng lại không sẵn lòng giúp đỡ những người gặp khó khăn, hoạn nạn. Gặp người bị tai nạn, thay vì dừng lại giúp đỡ, nhiều bạn lại bỏ đi như không có chuyện gì xảy ra, thậm chí có kẻ không những chẳng cứu giúp nạn nhân mà còn lợi dụng cơ hội “chôm đồ” của người bị nạn.

Ngày nay, giới trẻ có nhiều cơ hội học hỏi, trau dồi kiến thức hơn các thế hệ đi trước. Nền giáo dục của chúng ta luôn hướng đến việc đào tạo những con người có tri thức, có đạo đức nhằm phục vụ cho việc đưa đất nước tiến đến một nền văn minh tiên tiến, theo kịp đà tiến bộ của các nước trên thế giới. Tuy vậy, chính giới trẻ mới là người quyết định tiếp thu hay không tiếp thu những gì được gia đình và nhà trường giáo dục. Chính họ sẽ quyết định ngoảnh mặt làm ngơ hay dũng cảm bài trừ cái xấu.

Tuổi trẻ thường nông nổi và thiếu vốn sống để sàng lọc, chống đỡ với cái xấu. Làm thế nào để giúp giới trẻ định hình được hành vi trong việc chống lại căn bệnh vô cảm, thưa bà?

GS. TS Lê Thị Quý: Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng vô cảm và tha hoá đạo đức của giới trẻ, nhưng cái gốc chính là cách sống của giới trẻ ngày nay. Sự vô cảm bắt nguồn từ lối sống ích kỷ, thực dụng, hưởng thụ là nguyên nhân khiến người ta cảm thấy cuộc sống nhàm chán, thậm chí vô nghĩa. Những suy nghĩ lệch lạc tất yếu dẫn đến những hành vi lệch lạc khi những xúc cảm đạo đức bị hạn chế, thậm chí bị triệt tiêu.

Chúng ta không thể thờ ơ trước thực tế buồn này. Tôi cho rằng bên cạnh vai trò quan trọng của gia đình, nhà trường, thì xã hội phải đẩy mạnh tuyên truyền để giới trẻ hiểu được ý nghĩa của cuộc sống, từ đó khuyến khích họ hãy sống hết mình vì cộng đồng, đem tấm lòng thiện nguyện đến với xã hội.

Theo tôi, phong trào thanh niên tình nguyện của tổ chức Đoàn Thanh niên rất thành công trong vai trò giáo dục nhân cách, tinh thần tự giác cống hiến cho cộng đồng. Các hoạt động vì an sinh xã hội với nhiều chương trình như: hiến máu tình nguyện, khám chữa bệnh và phát thuốc miễn phí cho các gia đình chính sách, gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa; thăm hỏi, tặng quà nhân dân và thanh thiếu nhi chịu ảnh hưởng do thiên tai, lũ lụt gây ra; các chương trình tiếp sức mùa thi, tiếp sức đến trường… được giới trẻ hưởng ứng, được dư luận xã hội đồng tình, tin cậy.

Đó là những hình ảnh đẹp khắc họa được hình ảnh thế hệ thanh niên Việt Nam thời kỳ mới, những người nêu cao trách nhiệm công dân, dấn thân, tình nguyện vì cộng đồng.

Theo bà, bên cạnh trách nhiệm của xã hội, gia đình và nhà trường cần thực hiện những gì ngay lúc này để góp phần loại trừ "bệnh vô cảm" của giới trẻ?

GS. TS Lê Thị Quý: Tôi cho rằng mọi gia đình cũng như nhà trường phải quan tâm nhiều hơn đến việc chăm lo giáo dục đạo đức, lối sống, cách ứng xử có văn hóa cho con em mình, học trò mình. Theo đó, cha mẹ và thầy cô giáo cần phải nêu gương về đạo đức cũng như ý thức trách nhiệm trong cuộc sống.

Các bậc phụ huynh hãy dạy con phải biết chia sẻ, quan tâm và có trách nhiệm với người thân, với bạn bè, xã hội. Đừng quá nuông chiều con vì điều này dễ khiến con trẻ chỉ biết "nhận" mà không biết “cho” và dẫn tới thái độ vô tâm trước đòi hỏi của tình người và thờ ơ trước nỗi đau của người khác.

Học cách lắng nghe, thấu hiểu và chia sẻ cảm xúc với con cái là việc mà cha mẹ phải thường xuyên thực hiện mỗi ngày. Điều này sẽ khiến cho trẻ bớt nghĩ đến bản thân, mở rộng lòng ra cùng người khác.

Nếu người lớn chúng ta có trách nhiệm và quan tâm hơn tới con trẻ, có hành động và cách cư xử đúng đắn hơn để làm gương thì sự vô cảm đã không lây lan như thế.

Còn với công tác giáo dục, chúng ta sẽ phải cải cách để tăng cường việc giáo dục, bồi đắp những nhận thức về khía cạnh đạo đức và nhân cách cho cách em. Việc dạy chữ - dạy người phải được xem trọng như nhau. Nhà trường luôn cần có những thầy cô mẫu mực, giàu nhiệt huyết. Bên cạnh việc giảng dạy kiến thức, thầy cô giáo phải truyền cho học trò những giá trị của lương tâm, tình yêu thương đồng loại, sự hy sinh và trách nhiệm với xã hội cũng như cách ứng xử trong cuộc sống.

Phương Liên (thực hiện)