• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tây
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái

Một thoáng nước Mỹ

(Chinhphu.vn) - Thị trường tài chính nhộn nhịp ở New York; những dòng xe hơi cuồn cuộn trên xa lộ; Las Vegas hào nhoáng giữa hoang mạc; những cánh đồng nho bất tận và những giàn khoan dầu dọc bờ biển Thái Bình Dương cùng những thung lũng công nghệ ở Caliphornia sáng rực trong đêm...

13/02/2016 08:43

Đó là hình ảnh về nước Mỹ  mà bất cứ ai cũng có thể bắt gặp khi “xuyên lục địa Mỹ” từ bờ Đông sang bờ Tây, giống như “cưỡi ngựa xem hoa”. 

Nhà máy điện tái tạo năng lượng mặt trời trên sa mạc Nevada. Ảnh: VGP/Công Trí

Chuyện đi lại …

Khi đặt chân đến Mỹ thì hệ thống giao thông hiện đại là ấn tượng đầu tiên. Với khoảng 350 triệu chiếc ô tô trong khi dân số chỉ 300 triệu người thì ô tô cá nhân là hình ảnh tiêu biểu cho nước Mỹ.

Ở Mỹ, người ta đi lại chủ yếu bằng xe cá nhân. Đi gần như việc làm ăn, thăm hỏi nhau trong khoảng vài ba  trăm km bằng xe hơi của mình (còn đi xa từ dăm bảy trăm đến cả nghìn km xuyên lục địa Mỹ thì họ mới đi máy bay).

Cao tốc từ New York về Washington DC có lẽ tấp nập nhất, đường có tới 12 làn xe, mỗi bên 6 làn, vậy mà ôtô dàn kín các làn đường cùng tiến.

Xe của chúng tôi là bus du lịch chở nhiều người nên được ưu tiên đi ở 2 làn trong của cao tốc, còn lại 4 làn bên ngoài dành cho xe cá nhân chỉ chở 1 người. Nước Mỹ cũng có chính sách hạn chế xe cá nhân, khuyến khích người ta đi xe từ 2 người trở lên để được ra làn đi nhanh. Ấy vậy mà xe đi ở làn ưu tiên khá thưa thớt, còn  ở làn cá nhân thì xe đông kín. Ở Mỹ không có xe khách chạy đường dài, chỉ có xe bus chở khách du lịch, những loại xe to này  rất ít. Tàu hỏa cũng chỉ để chở hàng, những đoàn  tàu dài tới 2-3 km kéo hàng trăm toa xe mà toa nào cũng chất 2 tầng container.

Khi đã ở trên cao tốc thì xe cứ chạy và không dừng lại vì bất kỳ lý do cá nhân nào; không hề có đường giao cắt đồng mức, đường giao cắt hoặc là đi ngầm hoặc là đi vượt trên cao; lái xe có màn hình vệ tinh dẫn đường trước tay lái và các biển báo điện tử hiện màu vàng trên đường chỉ rõ tình trạng đường sá phía trước.

Đó là một hệ thống giao thông thông minh ứng dụng công nghệ thông tin ở mức tối đa, cho phép giao thông thông suốt. Quả thực là trên cả 3 chặng cao tốc dài hơn nghìn km, xe chúng tôi không gặp sự cố ùn tắc nào.

... và chuyện làm ăn

Vào mùa đông mà hoang mạc Mojave (bang Nevada) nắng chói chang. Hàng trăm km chỉ có đồi núi trọc.  Bỗng chúng tôi nhìn thấy từ xa một vùng biển hồ nước xanh ngắt, lấp lánh ánh trời…Nhưng khi xe chạy đến gần thì không phải hồ nước như mình tưởng mà đó là một nhà máy điện mặt trời.

Bên cạnh nguồn điện từ mặt trời thì ở đây còn có điện gió với vô số cột tháp có cánh quạt gió quay tròn rải rác khắp vùng hoang mạc. Nguồn năng lượng sạch tái tạo này đã khiến cho sa mạc Nevada không còn là vùng đất hoang của nước Mỹ.

Chặng đường cuối trên đất Mỹ đưa chúng tôi đi dọc bang Cali, từ  Los Angeles qua hạt  Cam ở phía Nam , qua San Joze và đến San Francisco ở phía Bắc. Cao tốc  chạy dọc biển Thái Bình Dương thật ngoạn mục. Một bên là đại dương xanh thẳm, lô nhô những dàn khoan dầu; một bên là những thung lũng, bình nguyên phì nhiêu với làng mạc, trang trại xanh tươi,  trù phú.

Một thị trấn kiểu Đan Mạch ở phía bắc Los Angeles. Ảnh: Công Trí

Đây là vùng đất được coi như vựa nông sản của Mỹ với các cánh đồng nho trải thảm khắp núi đồi, những ruộng rau được thâm canh dưới tán nhà mái nhựa platic, những cánh đồng trồng hoa, nơi chăn nuôi ngựa và gia cầm…

Điều lạ là bên trên những ruộng nho, rau quả ấy, tôi nhìn thấy khá nhiều máy cuốc dầu đang cần mẫn làm việc, phía dưới là hệ thống ống dẫn dầu đi ngầm. Không thấy vết dầu bẩn nào vương vãi trên ruộng rau, dầu vẫn cứ được khai thác mà nông dân vẫn trồng rau bên trên…

Ở Mỹ có sự rạch ròi giữa nơi ở và nơi kinh doanh. Trung tâm các thành phố thì tập trung hầu hết các tòa nhà cao tầng làm trụ sở các ngân hàng, công ty, công sở, trung tâm thương mại. Ở các vùng khác cũng vậy, nơi mua sắm, ăn uống, vui chơi giải trí tách bạch khỏi khu dân cư. Còn khu ở thì trải rộng bát ngát với nhà dân chỉ xây 1 hay 2 tầng kiểu biệt thự, nhà nào cũng có vườn cây, thảm cỏ bao quanh như công viên. Ở đây hoàn toàn không có ai mở hàng kinh doanh, buôn bán gì.

Một lần ghé nhà hàng ăn trưa, có chị em trong đoàn gọi cà phê sữa đá, nhưng nhân viên từ chối không cho đá vào ly cà phê sữa đó (vì sợ khách đau bụng). Mấy người gọi rượu uống  cũng bị từ chối vì “không bán rượu”!  Nhà hàng phải chấp hành quy định của chính quyền địa phương trong bảo đảm an toàn thực phẩm, an toàn giao thông cho người tiêu dùng.

Công Trí