(Chinhphu.vn) - Chiến tranh đã lùi xa, song đối với cựu chiến binh Dương Văn Nhâm, hình ảnh đồng đội túm tụm với nhau, chia nhau bát canh rau rừng vẫn còn đó, không hề nguôi ngoai trong ông.

Ký ức của thời hào hùng, ác liệt ấy đã khiến người lính già Dương Văn Nhâm luôn đau đáu hướng về những đồng đội đang nằm lại chiến trường - Ảnh: VGP 

Thôi thúc của trái tim

Gặp phóng viên Báo điện tử Chính phủ trong một buổi chiều oi ả, giữa tháng 7, tại Thái Nguyên, quê hương ông, cựu chiến binh Dương Văn Nhâm cho biết: Trở về từ “chảo lửa” chiến trường, qua nhiều đau thương mất mát sức khỏe đã yếu, tuy cuộc sống khó khăn nhưng những kỷ niệm về chiến tranh, về tình đồng chí, đồng đội thì ông không thể nào quên. Ông luôn canh cánh về những đồng đội đã hi sinh mà đến nay vẫn đang nằm lại trên mảnh đất chiến trường xưa…

Kể về đồng đội mà ông không cầm được nước mắt, vừa hôm trước còn ôm vai bá cổ nhau, tếu táo kể chuyện gia đình, chuyện thực hiện ước mơ khi đất nước hòa bình; chia nhau từng miếng cháo, bát canh rau rừng, vậy mà hôm sau đã có người ngã xuống trên chiến trường vì bom đạn của quân thù.

Trái tim thôi thúc, ông quyết định trở lại nơi chiến tranh xảy ra ác liệt năm xưa, tìm lại những đồng đội cũ.

Dành khá nhiều thời gian khảo sát địa hình mà bây giờ đã thay đổi rất nhiều, năm 2012, ông đã cùng gia đình liệt sĩ Phan Văn Vinh (quê xã Quang Phục, huyện Tiên Lãng, TP. Hải Phòng) vào Quảng Nam tìm được hài cốt liệt sĩ này. Sau 4 ngày tìm kiếm, đoàn đã đưa được hài cốt liệt sĩ Vinh về với gia đình, quê hương.

Nói về hoàn cảnh Đại đội trưởng Vinh hy sinh cách đây 40 năm mà người lính già vẫn rưng rưng như chuyện mới xảy ra đâu đây.

Lặng thinh một hồi, dòng ký ức ùa về, ông chầm chậm kể: “Cao điểm 800 lúc đó có vị trí quan trọng, nếu mất cao điểm thì ta sẽ mất 3 huyện vào tay địch (Hiệp Đức, Trà My, Tiên Phước). Hiểu được điều ấy, cả đại đội chúng tôi, không ai nói với ai lời nào, nhưng trong ánh mắt đều toát lên tinh thần xung phong, sẵn sàng xả thân để giữ đất”.

Trận đánh diễn ra trước ngày ký Hiệp định Paris, nó diễn ra quyết liệt, liên tục trong 1 ngày 1 đêm, cuối cùng chúng tôi buộc địch phải rút lui. Bảo vệ được cao điểm, nhưng Đại đội trưởng Phan Văn Vinh anh dũng mãi mãi ra đi, không trở về, trong niềm tiếc thương vô hạn của người đồng đội thân thiết”.

Cũng như nhiều liệt sĩ, anh hùng có tên hoặc chưa được biết tên khác, liệt sĩ Phạm Văn Chính (quê xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên) không để lại bất kỳ bức ảnh chân dung nào. Ký ức về anh, theo lời ông Nhâm: Đó là khoảng tháng 9/1971, chúng tôi được lệnh chốt giữ tại cao điểm núi Cấm. Đây là điểm để khống chế đường 16, con đường vận chuyển hàng hóa, vũ khí của địch.

Trận chiến đó không cân sức, địa hình thì trống trải. Quân ta chỉ có một trung đội, trong khi lực lượng địch là 3 tiểu đoàn. Trận đánh diễn ra trọn một ngày. Hàng loạt đạn cực nhanh và lựu đạn của quân thù tới tấp bắn sang phía chúng tôi. Những đợt pháo kích dữ dội liên tiếp không ngừng nghỉ, nhưng trung đội vẫn vững vàng ở vị trí và đánh trả quyết liệt. Anh Chính đã trúng đạn và hy sinh sau khi đang đánh trả quyết liệt các đợt tấn công của kẻ thù”.

Ông xúc động nghẹn ngào khi tôi gợi lại những kỷ niệm xưa. Chiến tranh đã tàn nhẫn cướp đi không biết bao nhiêu những người thân thương của ông. Ông cho biết, sau 2 ngày tìm kiếm trên địa hình thay đổi hẳn so với 40 năm về trước, đoàn đã tìm thấy phần mộ liệt sĩ Chính.

Ông Dương Văn Nhâm (người đứng giữa) cùng đồng đội trong một lần tìm kiếm hài cốt liệt sĩ

Ký ức của thời hào hùng, ác liệt ấy đã khiến người lính già luôn đau đáu hướng về những đồng đội đang nằm lại chiến trường. Ông cho rằng, đó không chỉ là tâm nguyện của riêng ông, mà với tất cả những người lính được may mắn trở về thì sự hy sinh của những đồng đội đã sát cánh bên mình mãi mãi là những ký ức không thể nào quên.

“Trong cuộc đời quân ngũ, tôi đã trực tiếp chôn cất khoảng 20 đồng đội. Dù không ghi chép lại, nhưng đến giờ tôi vẫn không quên từng hoàn cảnh, từng vị trí mà tôi đã chôn cất đồng đội của mình”.

Bởi thế, cứ lúc nào có điều kiện là ông lại tranh thủ tìm kiếm, xác nhận và cung cấp thông tin cho người thân của các liệt sĩ. Ông mong muốn những việc làm đó sẽ góp phần vơi đi những mất mát, xoa dịu những vết thương chiến tranh ở người thân của đồng đội mình.

Ước nguyện trọn nghĩa tình đồng đội

Cho tôi biết, hiện điều ông luôn day dứt là có 3 gia đình liệt sĩ, vì hoàn cảnh quá khó khăn, nên dù biết thông tin về phần mộ nhưng cũng không có điều kiện đi tìm.

Đó là liệt sĩ Trương Văn Du quê xã Kiến Thiết, huyện Tiên Lãng, TP. Hải Phòng; liệt sĩ Nguyễn Xuân Học quê xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên và liệt sĩ Dương Thanh Mỹ quê xã Mỹ Yên, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.

Kể về hành trình tìm thân nhân 3 liệt sĩ này, giọng ông trùng xuống. Ông nói việc tìm gia đình liệt sĩ Dương Thanh Mỹ mất nhiều thời gian nhất. Trong 4 năm trời, ông nhờ đồng đội ở Ban liên lạc Sư đoàn cũ cùng bà con huyện Đại Từ tìm kiếm, nhưng vì sai họ của liệt sĩ nên không tìm được.

Khi được lĩnh hơn triệu đồng tiền theo chế độ 142 (Quyết định 142/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương - PV), đầu năm nay, ông đã dùng số tiền này làm lộ phí đi tìm gia đình liệt sĩ Dương Thanh Mỹ.

Trong 4 ngày đi, về (khoảng gần 400km), ăn cơm quán, ngủ trưa ở bóng cây ven đường thì ông tìm thấy gia đình nhà liệt sĩ Dương Thanh Mỹ.

“Hoàn cảnh gia đình 3 liệt sĩ khá giống nhau, cha mẹ của 3 liệt sĩ đều đã mất, chỉ còn lại các anh chị em ruột, nhưng họ đều làm nông nghiệp, lo cho gia đình đã khó khăn, có người còn thuộc hộ nghèo thì họ làm sao đủ sức để đi tìm hài cốt người thân”, ông nói mà giọng đượm buồn.

Chiến tranh đã đi qua, nhưng dấu ấn của nó cứ hằn sâu trong trái tim ông. Hiện nay, trong trí nhớ của người lính già, vẫn còn một số đồng đội quê ở Bắc Ninh, Bắc Giang, Hà Nam, Vĩnh Phúc, Nam Định, Hòa Bình, Thanh Hóa, tỉnh Nghệ An… hiện vẫn đang nằm lại chiến trường xưa, chưa biết khi nào mới đưa được họ về quê hương, bản quán.

Như quên đi những vết thương của quân thù còn đang găm trong người, ông hào hứng: “Cứ mỗi độ tháng bảy đến, tôi lại nhớ về ngày Thương binh liệt sĩ và nhớ đến những người đồng đội của mình. Tâm nguyện của tôi bây giờ là làm thế nào để giúp đỡ gia đình 3 liệt sĩ đưa hài cốt họ về quê nhà và có điều kiện để tìm được đầy đủ thông tin liệt sĩ và thân nhân các liệt sĩ còn lại”…

Thuý An thực hiện