(Chinhphu.vn) – Liên quan tới vụ việc 39 người thiệt mạng tại Anh, những chia sẻ của Đại sứ Vương quốc Anh và Bắc Ireland tại Việt Nam Gareth Ward là rất đáng suy ngẫm.

Theo Đại sứ, vụ việc là một lời cảnh tỉnh cho tất cả mọi người ở Anh, ở Việt Nam và trên thế giới. Trước đó, trong một bài viết cách đây hơn một tháng, ngài Đại sứ cũng đã có những chia sẻ về mặt tối của tình trạng di cư trái phép và mua bán người. Những năm gần đây, hàng trăm nạn nhân bị mua bán là người Việt đã được xác định tại Anh.

Tuy nhiên, theo Đại sứ, khác với các nạn nhân bị mua bán sang các nước láng giềng, thường là những người bị lừa gạt hay thậm chí bắt cóc, những người Việt Nam đến Anh bất hợp pháp thường ra đi một cách tự nguyện, với niềm tin rằng họ sẽ đến ‘miền đất hứa’, để kiếm tiền cải thiện điều kiện kinh tế cho bản thân và gia đình. Họ bỏ ra những khoản tiền rất lớn mà họ có được nhờ thế chấp nhà cửa, ruộng vườn, hay tàu thuyền. Họ vay nặng lãi để trả cho những kẻ môi giới và đám buôn người giúp họ vượt biên trái phép.

“Như thế, ngay từ đầu cuộc hành trình của mình từ Việt Nam, họ đã giao phó sinh mạng của mình vào tay bọn tội phạm. Hầu hết các nạn nhân của mua bán người, bất chấp những hiểm nguy và tốn phí, đều nghĩ rằng họ sẽ tìm được một cơ hội đổi đời ở Anh để trang trải các khoản nợ. Rất tiếc, sự thật khác xa thế rất nhiều”, Đại sứ viết. Theo những thông tin mà ông được tiếp cận, thực tế là một hành trình ác mộng và họ phải làm việc như ‘nô lệ thời hiện đại’, hoặc bị ép làm việc trong lĩnh vực trồng cần sa hoặc mại dâm để kiếm tiền trả nợ...

Có rất nhiều lý do để những người trẻ dứt áo ra đi bất chấp bao khó khăn, hiểm nguy rình rập thậm chí đôi lúc phải trả bằng chính mạng sống của mình và câu trả lời phổ biến nhất vẫn là mưu sinh. Nhưng thực ra điều đó đã thực sự thỏa đáng và phiêu bạt nơi xứ người có phải là pháp cuối cùng và duy nhất?

Dường như những người trẻ mới chỉ nghe đến những khó khăn những hiểm nguy qua những lời kể truyền tai nhau và ai cũng hy vọng đó chỉ là tỷ lệ rủi ro và nó sẽ không đến với mình. Họ vẫn cứ ra đi khi biết chắc chắn đó là những đường dây bất hợp pháp, khi cận kề với nó là những loại tội phạm nguy hiểm hơn: bóc lộ nô lệ, cưỡng bức mại dâm, công việc bất hợp pháp như trồng cần sa...

Họ cũng hoàn toàn ý thức được những phí tổn đắt đỏ mà mình phải trả cho bọn buôn người, 400 triệu 500 triệu và thậm chí là hàng tỷ đồng mà không có bất cứ một sự đảm bảo chắc chắn nào. Dường như sự thôi thúc khao khát mong muốn được đổi đời đã trở thành động lực để họ nhất thiết phải ra đi. Những ảo vọng về cuộc sống mới ở “miền đất hứa” xa xôi khiến họ sẵn sàng bỏ qua những khó khăn những nguy hiểm những phí tổn trước mắt.

Nhưng họ đã quên mất những rủi ro, với tỷ lệ rất cao, có thể đến bất cứ lúc nào, và kết quả, rất đáng buồn, gia đình họ lại phải chịu một mất mát kép: mất người và đương nhiên mất cả của.

Kể cả những người may mắn đến được “miền đất hứa” cũng không ai đảm báo chắc chắn một cuộc sống thiên đường. Không được đào tạo, không chuyên môn nghề nghiệp, thậm chí nhiều người không biết ngoại ngữ, chắc chắn một cuộc sống giàu sang dễ dàng với thu nhập cao không chờ đón họ. Đấy là chưa kể, ngay cả khi họ kiếm được tiền, thì trong rất nhiều trường hợp, phía sau những chuyến đi cũng là những mất mát khó lòng thống kê hết, những mái ấm gia đình tan vỡ, những đứa trẻ sao nhãng học hành…

Lựa chọn nghề nghiệp cũng như nơi làm việc là quyền của mỗi người, nhưng để sự chọn lựa ấy thực sự sáng suốt, mỗi người cần có cho mình đầy đủ kiến thức hiểu biết. Và có một điều chắc chắn nếu không có tri thức, kỹ năng chuyên môn nghề nghiệp dù ở bất cứ đâu cũng khó có thể giúp bạn có được một tương lại vững vàng ổn định.

Cuộc sống tại những đất nước phát triển có thể chênh lệch khác biệt với các nước đang phát triển, nhưng cần nhớ rằng, cùng với sự phát triển của kinh tế xã hội, luật pháp của họ cũng rất hoàn thiện và luật pháp đó đương nhiên để bảo vệ quyền lợi của những công dân sống hợp pháp và nói không với những điều bất hợp pháp, kể cả những người nhập cư.

Quang Lê