(Chinhphu.vn) - Khi có đủ niềm tin, những quy định về văn hóa ứng xử trong nhà trường, giữa giáo viên với phụ huynh sẽ được mọi người trân trọng, cùng thực hiện. Đó là cách thức bền vững để giảm hành vi bạo hành chứ không phải những tấm bảng nội quy dán trong trường học hay để trong ngăn kéo…

TS. Trần Thành Nam. Ảnh: VGP/Phương Liên
Đó là quan điểm của TS. Trần Thành Nam, Trưởng khoa Các khoa học giáo dục (Trường Đại học Giáo dục-Đại học quốc gia Hà Nội) khi nói về về tình trạng hàng loạt hành vi bạo lực học đường diễn ra gần đây, gây ảnh hưởng xấu đến chuẩn mực đạo đức nhà giáo và khiến dư luận bất bình, phụ huynh hoang mang.

Thưa ông, đâu là nguyên nhân dẫn đến các vụ bạo hành học đường?

TS. Trần Thành Nam: Tôi cho là nguyên nhân ngoài xã hội và trong nhà trường có liên quan tới nhau. Chúng ta đang sống trong thời đại mà có rất nhiều hình ảnh bạo lực được “bình thường hoá”, kể cả hình ảnh bạo lực của những anh hùng trên phim khiến cho giới trẻ cảm thấy bạo lực là bình thường. Đây là điều rất nguy hại vì khi đó, cách thức các em ứng xử với bạn bè, ở trường học, thậm chí đối với cả giáo viên cũng theo chiều hướng không phù hợp do được khuyến khích từ những hình ảnh trên ở truyền hình hay trên mạng internet.

Thứ hai, khi học trò ý thức được quyền của mình hơn thì cũng là lúc các giáo viên vất vả hơn khi rèn nền nếp cho các em. Có nhiều thầy cô trong bối cảnh đó cần nhiều hơn kỹ năng quản lý lớp học một cách hiệu quả, hiểu thêm về những nguyên tắc kỷ luật tích cực, áp dụng những cách thức đó cho học sinh và cũng là những cách thức để có thể kiểm soát được cảm xúc của chính mình. Tuy nhiên, cũng phải nói rằng giáo viên của chúng ta đang làm việc trong môi trường áp lực. Một trong những lý do môi trường áp lực khiến cho giáo viên không kiểm soát được hành vi của mình lại đến từ chính những hành động của học sinh.

Tôi nghĩ rằng đến một lúc nào đó, khả năng chịu đựng áp lực (stress) của các thầy, cô đến mức “không thể chịu đựng được nữa” thì sẽ bùng phát thành những hành vi thiếu kiểm soát, gây phản cảm cho xã hội.

Bên cạnh đó, cũng có thể có nguyên nhân liên quan đến sức khoẻ tinh thần của thầy, cô. Nghề dạy học là nghề có rất nhiều áp lực và giáo viên làm việc trong lĩnh vực giáo dục cũng cần phải có sự đền bù lại những mệt mỏi thể trạng hằng ngày giống như ngành y.

Giáo viên cũng cần phải có một cơ chế như thế để đến khi các cô cảm thấy quá sức chịu đựng, cần phải cân bằng lại, cần được nghỉ ngơi hoặc chuyển sang một công việc gì đấy mà không phải giảng dạy, phải ngắt hẳn ra.

Thế nhưng, hiện tại, nhiều nữ giáo viên vẫn phải làm việc liên tục, hết ở trên lớp rồi tối về vẫn phải làm đủ trách nhiệm của người vợ, người mẹ. Vì vậy, họ cần phải có sự đồng cảm và hỗ trợ nhiều hơn của xã hội.

Hệ lụy của những hành vi bạo lực sẽ ảnh hưởng tới học sinh như thế nào, thưa ông?

TS. Trần Thành Nam: Những vụ việc bạo hành trong nhà trường sẽ làm ảnh hưởng rất nhiều đến tất cả học sinh, đến những đối tượng trực tiếp bị bạo hành, đến cả xã hội về những hình ảnh, vị thế của giáo viên. Đối với học sinh, những tổn thương về mặt thể chất sẽ ít, nhưng hậu quả về mặt tinh thần là nghiêm trọng.

Điều này có thể thấy rõ là hiện nay sau khi có vụ việc bạo hành xảy ra thì nhiều báo đưa tin, mạng xã hội chia sẻ. Mỗi một lượt chia sẻ lại những hình ảnh và câu chuyện đó, mỗi một lượt thích hoặc bình luận về sự kiện đó làm cho đứa trẻ gần như phải “trải nghiệm” sự vụ thêm một lần. Còn nói một cách ví von là đáng lẽ trước đây ở trong cuộc sống thực "em chỉ bị một lần mắng” thôi, nhưng giờ trên mạng xã hội em bị mắng đến 1.000 lần... Với tần suất như vậy, tâm lý đứa trẻ sẽ bị tổn thương trầm trọng hơn, thậm chí có em có những suy nghĩ dại dột đến mức tự huỷ hoại bản thân.

Chính cách hành xử thô bạo, phản giáo dục của một số giáo viên khiến xã hội mất dần lòng tin và buộc phải có biện pháp giám sát thường xuyên. Vậy theo ông, Bộ GD&ĐT nên có những biện pháp gì để chấn chỉnh tình trạng bạo hành học đường ngày một gia tăng?

TS. Trần Thành Nam:Tôi nghĩ những biện pháp hiện nay chúng ta đang làm, gồm có sử dụng công nghệ để giám sát hành vi của giáo viên không phải là biện pháp lâu dài và có hiệu quả. Bởi thực sự môi trường học đường cần phải tạo được cảm giác đó là môi trường an toàn và thân thiện. Nếu chúng ta để camera với mục đích giám sát giáo viên thì đó đã là dấu hiệu cảnh báo đáng buồn về môi trường nhà trường không an toàn và cần phải có những biện pháp giám sát.

Tuy nhiên theo tôi, biện pháp này “lợi bất cập hại”. Cứ thử tưởng tượng mỗi người chúng ta luôn phải làm việc dưới sự giám sát thì tâm trạng sẽ thế nào. Chúng ta cảm thấy mọi người không tin chúng ta, rồi ta cảm thấy ấm ức và nếu có một điều gì đấy khiến chúng ta muốn trả đũa lại việc xã hội và mọi người không tin chúng ta thì chúng ta sẽ thực hiện việc đó ở ngoài tầm của camera.

Vì vậy, ở một góc độ nào đó, đặt camera để giám sát giáo viên có lẽ còn làm tăng tỷ lệ những hành vi không phù hợp ở những góc khuất mà camera không với tới được.

Thế nên, biện pháp mang tính chất bền vững nhiều hơn là phải biến môi trường học đường phải trở thành môi trường thực sự an toàn. Các camera ở đây chính là những con mắt của giáo viên hoặc là con mắt của học sinh phản ánh về những hiện tượng bất thường xảy ra trong nhà trường một cách nhanh chóng, kịp thời và phải có một quy trình xử lý ổn thỏa. Chính vì vậy, hiện Bộ GD&ĐT đang có rất nhiều văn bản, chính sách kịp thời để chấn chỉnh hiện trạng này.

Chúng ta đã có rất nhiều bộ quy tắc về ứng xử văn hoá trong nhà trường. Tuy nhiên, đánh giá những thực trạng trong thời gian qua, những bộ quy tắc đó còn trừu tượng, định tính chứ không định lượng. Vì vậy, trong thời gian tới, Bộ nên đưa ra những quy tắc có tính định lượng, hướng tới hành vi có thể quan sát được, tập trung vào những gì là cơ bản nhất, dễ nhận ra nhất.

Bộ GD&ĐT cũng đã nhận thấy vấn đề cần phải giảm tải môi trường áp lực ở học đường cho cả giáo viên và học sinh khi cho rằng cần phải có tổ hỗ trợ tâm lý cho học sinh ở trong trường. Tổ hỗ trợ này còn làm cả việc điều phối hỗ trợ cả giáo viên trong việc quản lý hành vi trong lớp học. Qua cách thức và sự hỗ trợ như vậy, hy vọng sẽ giảm được hành vi bạo lực học đường ở trong thời gian tới.

Tôi cũng cho rằng các bậc phụ huynh cần nắm được những nguyên tắc ứng xử văn hoá ở trong nhà trường và tuân thủ những nguyên tắc đó.

Về vị trí của nhà giáo, bản thân phụ huynh cũng phải ý thức được rằng nếu muốn con mình được tôn trọng và được hạnh phúc ở trường thì phải tôn trọng thầy cô. Bố mẹ phải là tấm gương thể hiện thái độ tôn trọng thầy cô để con mình có hành xử đúng mực với thầy cô ở trường, lớp.

Nhật Nam (thực hiện)