(Chinhphu.vn) - “Nậu vựa, thương lái, hàng xáo” từ lâu đã giữ một vai trò khá quan trọng trong dây chuyền sản xuất nông nghiệp ở nước ta, nhất là ở vùng ĐBSCL. Tuy nhiên, vẫn chưa có những nghiên cứu đầy đủ về khâu này trong lĩnh vực thủy sản, nông sản.

Trong những năm qua, chúng ta đề cập nhiều đến vai trò nông, ngư dân, các hợp tác xã, doanh nghiệp… nhưng có rất ít nghiên cứu, điều tra liên quan đến lực lượng được gọi là “nậu vựa, thương lái, hàng xáo” (xin gọi chung là thương lái) trong lĩnh vực thủy sản, nông nghiệp. Do đó cũng chưa có đánh giá đúng mức và cũng chưa có chính sách, giải pháp “điều chỉnh” lực lượng này.

Mặt mạnh, mặt hạn chế

Trong dây chuyền sản xuất nông nghiệp, thủy sản, sản phẩm đầu ra của doanh nghiệp này là nguyên liệu đầu vào cho doanh nghiệp khác, tạo nên chuỗi liên kết khép kín từ khâu thu hoạch, khai thác, nuôi trồng, sản xuất con giống, thức ăn, thuốc phòng chữa bệnh, cung ứng vật tư, thu gom nguyên liệu, vận chuyển, bảo quản, chế biến xuất khẩu và tiêu thụ nội địa.

Mặt khác nguyên liệu cho chế biến nông sản, thủy sản đều là động thực vật sống nên dễ hư hỏng, nếu không thu gom, bảo quản, vận chuyển, chế biến kịp thời, đặc biệt trong điều kiện khí hậu nhiệt đới.

Xuất phát từ đặc điểm trên mà bao đời nay ngành nông nghiệp và thủy sản ở nước ta đều gắn liền với “nậu vựa, thương lái, hàng xáo”.

Gốc gác của họ là từ gia đình nông, ngư dân, người buôn bán, tiểu thương ở thị tứ, thị trấn làm việc theo cơ chế tự phát của thị trường, đứng ra thu mua hàng nông thuỷ sản ở những vùng nông thôn có trữ lượng lớn, sau đó bán lại thu lãi.  

Cụ thể, với thủy sản: khi ghe, thuyền của ngư dân cập bến, nậu vựa trực tiếp cung ứng vật tư và thu mua tất cả các loại hải sản (từ cá làm phân bón cho đến cá xuất khẩu), góp phần cho vòng quay của ghe, thuyền, đồng vốn của ngư dân nhanh hơn. Với nông nghiệp: lúa gạo, rau quả, các vật nuôi trong nội đồng được thương lái, hàng xáo đến tận hộ nông dân ở mọi nơi để thu mua…

Phương thức mua bán của họ nhanh gọn, đơn giản, trả tiền ngay. Với hộ nghèo nhưng cần mua vật tư, hàng hóa phục vụ đời sống, họ cho vay ngay, kịp thời, có thể trả theo mức thỏa thuận hoặc vay không lãi với điều kiện giá bán nông, thủy sản cho họ thấp hơn… trong khi đó ngân hàng, doanh nghiệp khó đáp ứng được vì còn qua nhiều thủ tục.

Một trong những mặt mạnh của lực lượng này là họ giúp người sản xuất bán được hàng hóa nhưng khó tiếp cận được với người mua (là doanh nghiệp); ngược lại, họ giúp cho doanh nghiệp muốn mua nguyên liệu để sản xuất nhưng không thể tiếp cận với nông ngư dân do khoảng cách về địa lý, không đủ phương tiện thu gom và không đủ nhân lực thu mua.

Từ đó có thể thấy thương lái đóng vai trò nhất định trong chuỗi sản xuất nông-lâm-thủy sản, nhất là ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Bên cạnh mặt tích cực, thương lái còn biểu hiện nhiều mặt tiêu cực. Đó là một bộ phận không nhỏ trong số này dựa vào lợi thế có tài chính, kênh tiêu thụ, nguồn khách hàng hoặc núp bóng doanh nghiệp để thực hiện: ép cấp, hạ giá, giấu sản lượng bán ra, khai thấp giá bán, trốn thuế, thiếu minh bạch… đối với các cơ quan quản lý ở địa phương; chạy theo lợi nhuận, họ có thể bơm tạp chất, dùng hóa chất độc hại để bảo quản nguyên liệu, gây mất an toàn thực phẩm, ảnh hưởng đến thương hiệu hàng xuất khẩu và sức khỏe của người tiêu dùng. Thậm chí, họ còn cấu kết và tiếp tay cho thương lái nước ngoài tranh mua, tranh bán ở trong nước, đồng thời đưa nguyên liệu cây trồng, vật nuôi, sản phẩm kém chất lượng, các loại hóa chất độc hại từ nước ngoài vào nước ta làm lũng đoạn thị trường nội địa, ảnh hưởng đến sản xuất trong nước, môi trường sống, đến vệ sinh an toàn thực phẩm.

Một số đề xuất

Để phát huy vai trò tích cực, hạn chế các mặt tiêu cực của thương lái, cùng với các giải pháp tổng thể cơ cấu lại ngành nông nghiệp, các cơ quan chức năng cần tập trung vào nghiên cứu và giải quyết một số vấn đề sau.

Một là, điều tra tổng thể lực lượng này trong ngành thủy sản, nông nghiệp. Làm rõ mặt tích cực, tiêu cực của họ trong thời gian qua, đề xuất với Nhà nước để có chính sách phát huy mặt tích cực, hạn chế mặt tiêu cực… Từ đó kiện toàn hệ thống tổ chức, quản lý từ chính sách, luật pháp để đưa họ vào guồng sản xuất, kinh doanh có kiểm soát.

Hai là, thành lập các hiệp hội, tập hợp thương lái trong một tổ chức trên cơ sở tự nguyện để họ trao đổi kinh nghiệm kinh doanh, nghiệp vụ chuyên môn,… Đồng thời các cơ quan chức năng có điều kiện để phổ biến đường lối, chính sách, đào tạo huấn luyện kỹ thuật trong bảo quản, vận chuyển, chế biến, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Ba là, mở rộng mối liên kết giữa doanh nghiệp và lực lượng này trong sản xuất nguyên liệu có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, quy định địa bàn thu gom theo vùng, khu vực, ký kết hợp đồng cụ thể… Khuyến khích các thương lái có vốn, kỹ thuật, kinh nghiệm quản lý để thành lập các công ty TNHH theo chuỗi sản xuất từ nguyên liệu đến chế biến, xuất khẩu và tiêu thụ nội địa.

Bốn là, kiên quyết xử lý, ngăn chặn hành vi trục lợi trong việc ép cấp, hạ giá, cạnh tranh thiếu lành mạnh, cấu kết với thương lái nước ngoài tranh mua, tranh bán, lũng đoạn thị trường trong nước, đưa hóa chất độc hại, hàng kém chất lượng từ nước ngoài vào thị trường Việt Nam.

TS. Hồ Văn Hoành

(Phó Chủ tịch Trung ương Hội Khoa học phát triển nguồn nhân lực, nhân tài VN)