(Chinhphu.vn) – Ở đời, người ta mang rác đổ đi không hết, nhiều người nhìn thấy rác bẩn thì tránh xa, còn cựu chiến binh Trần Mạnh Du ở thị trấn Lương Sơn (huyện Lương Sơn, Hòa Bình) lại làm cái việc ngược đời, đi gom rác về nhà, biến những thứ bỏ đi thành bạc tỷ.

Ông Trần Mạnh Du - Ảnh VGP/Nguyễn Thắng

Không chỉ vậy, việc làm tưởng như “gàn dở” của ông còn góp phần bảo vệ môi trường và tạo việc làm cho hàng chục lao động có hoàn cảnh nghèo khó.

Khởi nghiệp từ rác

Từ Hà Nội, xuôi theo quốc lộ 6, chúng tôi về thị trấn Lương Sơn. Ghé quán nước của chị Nguyễn Thị Liên ở tiểu khu 12 hỏi chuyện về ông Trần Mạnh Du, chị chủ quán đon đả: “Hơn chục năm về trước, rác thải đã trở thành “thảm họa” ở nơi đây. Người dân vô tư xả rác. Nhiều đống rác to, nhỏ mọc lên, bốc mùi hôi thối rất khó chịu. Kể từ ngày có bác Du dọn rác, thị trấn sạch sẽ hẳn lên. Dân đỡ khổ”. Hỏi thăm nhà ông Du thật không khó.

Ông Trần Mạnh Du cho biết, năm 1964, ông nhập ngũ. Trong một trận đánh ác liệt với quân thù năm 1972, ông bị bắn hỏng một bên mắt.

Đất nước thống nhất, ông về nhà, là thương binh hạng 2/4 và là bệnh binh mất 62% sức khỏe.

Lúc mới về, ông tham gia hoạt động trong chính quyền địa phương, rồi vợ ông qua đời. Một tay ông phải nuôi đàn con nhỏ. Ông xin nghỉ, sớm tối bên đồng ruộng kiếm sống.

Cũng trong khoảng thời gian ấy, chợ thị trấn Lương Sơn, phía trước nhà ông, mọc lên hai đống rác to như hai quả núi. Hàng ngày, những đống rác ấy cứ to dần lên do người dân hồn nhiên xả rác mà lại không có người dọn. Rác thải bốc mùi hôi thối, làm ô nhiễm môi trường, ai đi qua cũng tìm cách né tránh.

“Thấy cảnh đó, tôi đứng ngồi không yên. Mình phải làm gì đó để bảo vệ cuộc sống của mình và giữ gìn vệ sinh chung”, ông Du chia sẻ.

Hàng ngày, ông cùng đôi quang gánh và chiếc xe cải tiến đánh vật với những núi rác trong chợ. Không những thế, ông còn huy động cả mấy đứa con cùng ra quét rác.

“Nhiều người bảo tôi đi làm cái việc không đâu, thậm chí thấy tôi lượm rác còn tỏ ý coi thường. Những tôi mặc kệ, miễn sao mình làm được việc có ích”, ông Du nói.

Mấy bố con ông làm không xuể, ông còn thuê thêm bốn người khác cùng làm. Tiền công ông tự bỏ tiền túi ra trả dù cuộc sống lúc bây giờ chưa hẳn đã hết gian khó. Hơn hai tháng vất vả, ông mới dọn sạch hết những đống rác to trong chợ Lương Sơn mà không nhận một đồng tiền công.

Đến tháng 10/1998, ông xin Ủy ban thị trấn thành lập Tổ hợp tác xã Vệ sinh Môi trường Lương Sơn. Ông tự bỏ kinh phí thuê công nhân, mua sắm phương tiện, máy móc.

Thấy việc làm của ông góp phần vào việc bảo vệ môi trường, dần dần nhiều người đã thay đổi ý nghĩ, có ý thức giữ vệ sinh chung, chủ động không đổ rác bừa bãi ra bên ngoài.

Ảnh VGP/Nguyễn Thắng

Không dừng lại ở đó, ông còn thành lập Công ty Vệ sinh Môi trường đô thị Lương Sơn chuyên nhận thu gom rác thải cho các cơ sở sản xuất, nhà máy ở trong và ngoài huyện.

Hơn 10 năm chiến đầu với rác, ông không chỉ góp phần làm sạch môi trường mà còn giúp ông trở thành tỷ phú. Tính ra năm 2011, Công ty của ông có tổng doanh thu hơn 2,5 tỷ đồng.

Giúp người dân thoát nghèo

Ông Du cho biết thêm, cũng từ việc làm mà mới đầu không ít người cho là “khùng” của ông đã giúp cho hàng chục người người nghèo có việc làm. Nhiều người đã thoát nghèo.

Hiện, ông đã tạo việc làm thường xuyên cho 30 lao động. Tất cả những người này khi vào làm việc cho ông đều thuộc diện nghèo khó. Đến giờ, họ đã có cuộc sống ổn định, không còn nằm trong danh sách hộ nghèo.

Thấy chúng tôi băn khoăn, ông giải thích: “Thực ra, lương tôi trả công nhân không phải là cao. Quan trọng là ở chỗ, tôi và công nhân biết xử lý, tận thu rác để nâng cao thu nhập”.

Ông bật mí, theo đó, công nhân vận động người dân để thực phẩm hay thức ăn thừa nhưng vẫn còn sử dụng được ra một chiếc xô riêng, rồi tận dụng để chăn nuôi lợn hoặc gan, vịt. Đối với những loại rác cứng như bìa cát tông, hộp giấy được phân loại đem bán. Nhờ thế, mà công nhân có thêm khoản thu nhập.

Với các thành tích đạt được, nhiều năm liền, ông được Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình tặng Bằng khen và danh hiệu “Doanh nhân tiêu biểu”.

Nguyễn Thắng