(Chinhphu.vn) – Những “gánh hát”, như cách nói ví von của các cán bộ ở Trung tâm Công nghệ xử lý bom mìn, vẫn tiếp tục đi khắp các vùng còn nhiều nguy cơ “sát thương” do bom, mìn để hướng dẫn cho học sinh phòng tránh tai nạn bom, mìn.

Những buổi hướng dẫn trực quan cho học sinh về tác hại của bom mìn rất thiết thực.

Tại Quyết định 738/QĐ-TTg ngày 13/5/2013, do Thủ tướng Chính phủ ban hành, phê duyệt “Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh” nêu rõ, công tác tuyên truyền, giáo dục phòng tránh tai nạn bom, mìn cho nhân dân phải được xác định là một nhiệm vụ thường xuyên, liên tục.

Một ngày giữa tháng 11/2013, chỉ trong vòng hai giờ, Ban Chỉ đạo “Chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom, mìn sau chiến tranh giai đoạn 2010-2015” (Chương trình 504) và Cục Tuyên huấn (Tổng Cục chính trị) đã hoàn tất buổi hướng dẫn cho giáo viên và học sinh THCS xã Quốc Khánh, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn cách nhận biết một số loại mìn, vật nổ thường gặp và cách xử lý khi phát hiện các vật nghi là bom, mìn.

Chiến tranh đã lùi xa, vậy mà tại sườn đồi, khe suối, ruộng nương của đồng bào dân tộc Tày, Nùng còn sót lại khá nhiều mìn, đạn pháo. Thôn Bó Luông trong xã Quốc Khánh và các thôn, bản dọc đường biên thuộc các xã Đại Đồng, Đội Cấn, Tri Phương đã có nhiều người dân bị thương, bị chết do mìn, đạn cối không may chạm phải. Đã có nhiều học sinh do hoàn cảnh gia đình khó khăn, người thân bị thương tật, nên không theo học được cấp học cao hơn.

Ông Hoàng Dương Bồng, Phó Chủ tịch xã Tri Phương, cho biết các em nhỏ sau giờ đi học, phải giúp gia đình chăn trâu, dắt ngựa. Đây là đối tượng dễ chạm phải đạn pháo, mìn còn sót bên bờ ruộng, bãi chăn thả. Bởi thế việc hướng dẫn, tuyên truyền cho các em là rất “trúng”.

Thượng tá Nguyễn Hồng Sơn, Trưởng phòng Kỹ thuật an toàn của Trung tâm Công nghệ xử lý bom mìn Bộ Tư lệnh Công binh là người trực tiếp hướng dẫn cho các em học sinh, cho biết hằng năm Trung tâm đã tổ chức rất nhiều cuộc hướng dẫn như thế này. “Vừa giới thiệu bằng tranh, chúng tôi còn mang theo bộ “giáo cụ”, đồ dùng trực quan, là các trái mìn đã vô hiệu hóa, hay các loại đạn pháo đã rút thuốc nổ, mục đích để các em “nhìn thấy tận mắt”. Trẻ em nhận thức trực quan, tận mắt thấy, sẽ nhớ rất lâu”, Thượng tá Sơn nói.

Lớp học ngoại khóa diễn ra sôi nổi, giáo viên và học sinh được thông tin cụ thể về sự sát thương nguy hiểm từ một số loại mìn, vật nổ thường gặp ở địa bàn dân cư hay trên đồi núi.

Em Nông Văn Sánh, học sinh lớp 9 của trường nói: “Giờ thì em đã biết nếu gặp vật lạ, nghi ngờ là mìn thì phải dùng cành cây đánh dấu, sau đó báo cho người lớn. Và em đã nhận biết các loại mìn, phân biệt được mìn và đạn pháo để về kể cho các em nhỏ lớp dưới tránh xa, nếu gặp phải”.

Các giáo viên của trường rất lo ngại khi các em nhìn thấy những quả bom bi, lựu đạn có hình dạng, màu sắc lạ, tính trẻ tò mò nên dễ dẫn đến nghịch, chọc, gây nổ. Cô Đàm Bích Hiệp, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, nhà trường cũng nói cho các em biết đừng nghịch ngợm và đụng vào những vật đó, nhưng có tờ rơi tuyên truyền trên tay, nhà trường sẽ yêu cầu các em mang về cho gia đình và các em nhỏ ở bản xem. “Chúng tôi sẽ kể cho các em về nỗi đau, mất mát của các gia đình nạn nhân trong xã, để các em tự nhận thức về hành động cần thiết, tránh xa".

Nhân dịp này, Văn phòng cơ quan thường trựcBan Chỉ đạo Chương trình 504 và Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị) cũng tặng nhà trường tivi và một số đĩa VCD có nội dung tuyên truyền về hậu quả bom, mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh.

Hiện tại Việt Nam đã có hơn 100.000 nạn nhân do vướng phải bom, mìn, vật nổ còn sót lại, làm hơn 40.000 người chết, hơn 60.000 người bị thương, trong đó 30% là trẻ em.

Những “gánh hát”, như cách nói ví von của anh em ở Trung tâm Công nghệ xử lý bom mìn, nói về việc hướng dẫn cho học sinh… vẫn tiếp tục đi khắp các vùng còn nhiều nguy cơ “ sát thương” do bom, mìn.

Trần Văn