• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tây
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái

Gian nan thắp điện đất Mũi

(Chinhphu.vn) – Trên bờ các vuông nuôi tôm, đất khô tạo thành các lỗ nẻ đi không khéo lọt cả bàn chân, thế mà 5 anh thợ điện lưng áo ướt đẫm mồ hôi đang gò lưng kéo cáp để thay trục dây điện cũ gặp chúng tôi cười hiền khô.

29/04/2010 16:24

Ảnh Chinhphu.vn

Những ngày tháng 4, nhóm công tác của chúng tôi đi tìm hiểu việc đưa điện về cho các hộ nghèo thuộc các tỉnh miền Tây Nam bộ và “Đất mũi” Cà Mau. Rời bến Năm Căn, chiếc bo bo bốc đầu xé nước, đưa chúng tôi và 2 cán bộ của chi nhánh điện Năm Căn và  Ngọc Hiển hướng ra cửa sông Cửa Lớn.

Thi thoảng bo bo của chúng tôi tròng trành bởi sóng của những vỏ lãi (tên một loại thuyền máy, hoặc xuồng, ghe nhỏ và dài hình thoi, thường làm bằng gỗ và gắn thêm máy) và ca nô ngược chiều mà trên các phương tiện đó (cũng như bo bo của chúng tôi) không ai mặc áo phao.

Lúc này, trước mắt chúng tôi là dòng sông Cửa Lớn cuồn cuộn chảy hút tầm nhìn, chỉ thấy màu xanh xa xa của những cây Đước, cây Mắm lúp xúp ở bờ bên kia.

Thú vị nhất là 2 bên bờ kênh rạch, nhà cửa, hàng quán, cửa hàng điện thoại di động, tiệm cắt tóc, quán phở, quán nhậu, vựa cá, trại thu mua tôm… nối nhau san sát, chỉ có điều hầu hết các căn nhà đều làm  bằng lá dừa nước đặt trên những chiếc cọc cắm xuống lòng sông tạo nên những dãy “phố nổi” trên mặt nước.

Sau gần 2 tiếng ngả nghiêng trên 59 km sông nước, chúng tôi cũng đến được đất Mũi.

Theo chân Đoàn Hoàng Điệp, Phó trưởng chi nhánh điện Ngọc Hiển leo lên đài quan sát ở đất Mũi, nhìn ra biển Đông, chúng tôi thấy rõ nét hình dáng mảnh đất cực Nam của Tổ quốc trông như một mũi thuyền, đúng như câu: “Tổ quốc ta như một con tàu/Mũi thuyền ta đó mũi Cà Mau” của nhà thơ Xuân Diệu.

Đoàn Hoàng Điệp cho biết, xã Đất Mũi nơi có mũi Cà Mau thuộc huyện Ngọc Hiển có Vườn Quốc gia mũi Cà Mau, được UNESCO công nhận là nơi dự trữ sinh quyển thế giới. Có 2  khu du lịch sinh thái là Khai Long và mũi Cà Mau, hàng năm đón hơn 50 nghìn lượt khách du lịch.

Điệp cũng cung cấp một thông tin khiến nhiều người trong đoàn ngỡ ngàng và cũng thật vui khi người thợ điện này lại am hiểu như hướng dẫn viên du lịch khi vào ngày 30/4/1975, anh mới tròn 8 tuổi.

Huyện mà chúng tôi đến mang tên Anh hùng  liệt sĩ - nhà báo  Phan Ngọc Hiển,  người trực tiếp lãnh đạo, tổ chức và chỉ huy cuộc khởi nghĩa Hòn Khoai đêm 13/12/1940 thắng lợi. Trở về đất liền, Phan Ngọc Hiển cùng 9 chiến sĩ khởi nghĩa Hòn Khoai bị địch bắt và xử bắn tại sân vận động thị xã Cà Mau (nay là thành phố Cà Mau) năm 1941. Ngày 13/12 là ngày truyền thống của Cà Mau..

Đường phố của các đô thị đều mang tên vĩ nhân, danh nhân, nhưng có lẽ chưa có đường nào mang tên nhà báo. Thế mà mảnh đất cuối trời của Tổ quốc lại mang tên một nhà báo, khiến chúng tôi thêm tự hào về nghề cầm bút của mình.

Đêm Đất Mũi xuống thật nhanh. Chiếc bo bo chở chúng tôi lại bốc đầu xé nước về Năm Căn. Dòng sông trở nên huyền ảo dưới trăng suông, không ai nói với ai câu nào, có lẽ mọi người còn ngập tràn cảm xúc về mảnh đất thiêng liêng của Tổ quốc.  

Ảnh Chinhphu.vn

Nhọc nhằn thợ điện vùng sông nước

Sáng hôm sau, chiếc ca nô lại bốc đầu xé nước vượt sông đưa chúng tôi tới điểm mà chi nhánh điện Ngọc Hiển đang thực hiện cải tạo lưới điện nông thôn. Thấp thoáng trong màu xanh của rừng đước là sắc áo màu cam, trang phục của ngành điện.

Loay hoay một lúc, chúng tôi cũng áp được vào bờ. Đó là  xã Tân Ân Tây. Mới sáng sớm mà nắng đã chói chang. Trên bờ các vuông nuôi tôm, đất khô tạo thành các lỗ nẻ mà đi không khéo lọt cả bàn chân. Các lỗ nẻ khiến nhiều người phải rùng mình, nếu chẳng may trượt chân lọt vào đó thì khó mà rút chân lên được. Thế mà 5 anh thợ điện lưng áo ướt đẫm mồ hôi đang gò lưng kéo cáp để thay  trục dây điện cũ mà vẫn cười hiền khô khi gặp chúng tôi.

Phải vào một nhà dân xem họ xài điện như thế nào chứ, cả đoàn cùng chung suy nghĩ và hì hụi đi trên bờ đất khô nẻ. Lội bộ khoảng 20 phút, chúng tôi cũng tìm được một căn nhà. Thoạt nhìn đây là ngôi nhà tươm nhất vùng này, được xây cất cẩn thận tương đương với nhà cấp 4 ngoài Bắc.

Cửa nhà mở toang, vắng hoe. Chúng tôi gọi toáng lên, ông bà chủ ơi trộm khiêng mất nhà rồi. Chợt có tiếng đáp lại từ vuông tôm phía sau nhà, “có giỏi thì khiêng đi”. Một người đàn ông rất khó đoán tuổi ướt sũng xuất hiện mời chúng tôi vào nhà.

Trên tường treo la liệt bằng khen, giấy khen đều mang tên Dương Đường. Ông cho biết, quê ông ở tận Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh, đi bộ đội từ năm 1978 và năm 1983 đóng quân ở đây, rồi tìm được một nửa của mình và xuất ngũ, ở lại đây luôn.

Ông cho biết, trung tâm huyện có điện từ khoảng năm 1996 - 1997 nhưng mãi năm 2000 xã Tân Ân Tây mới có điện. Quanh năm suốt tháng mọi người ở đây bì bõm với sông nước. Đường chẳng có mà đi, thậm chí người chết tìm chỗ chôn cất cũng khó nói chi đến việc xây trạm điện, ông nói.

Rồi ông kể cái hồi Chi nhánh Ngọc Hiển về làm điện, ông đã vận động bà con trong xã tạo điều kiện cho anh em  thợ làm việc. Nhiều thanh niên trai tráng đã tự nguyện phụ việc với nhà đèn.

Hầu hết việc vận chuyển cột điện, kéo dây không có đường bộ phải vận chuyển bằng ghe thuyền, bè, mảng, phải kéo dây, khiêng cột qua các bãi sình lầy.

Ông cho biết thêm huyện Ngọc Hiển có khoảng 19.000 hộ. Từ khi có điện nhiều gia đình đã đầu tư nuôi trồng và chế biến thủy hải sản. Nhiều nhà có tivi, radio, tủ lạnh. Bọn trẻ đi học nhiều hơn. Mọi thông tin của đất nước, của huyện, xã đã đến với người dân.

Sao ông không phải người bản xứ mà thạo tin vậy? Đoàn Hoàng Điệp rỉ tai tôi, trước đây ông là Chủ tịch xã Tân Ân Tây, hiện là Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Ngọc Hiển.

Tạm biệt Ngọc Hiển, trên đường về Năm Căn, Điệp cho biết thêm, huyện có 6 xã 1 thị trấn, trải dài theo dòng sông Cửa Lớn. Do vùng này chỉ có nước mặn và sình lầy, nên rất khó tìm nơi đặt trạm, trồng cột điện. Đoạn vượt  sông Cửa Lớn quá rộng nên mãi đến năm 1996 một tuyến dây 22kV dài 40km mới được kéo về Ngọc Hiển và cũng từ năm đó, Ngọc Hiển mới chính thức có điện.

Trong 15 năm qua, Điện lực Cà Mau đã xây dựng tại đây 365 trạm biến áp và 500 km đường trục hạ thế. Để kéo điện về đất Mũi, suất đầu tư bình quân khoảng 30 triệu đồng/hộ. Mỗi trạm điện chỉ cấp điện cho khoảng 40 khách hàng. Có trạm chỉ cấp cho 5- 7 khách hàng trong khi các hộ tiêu thụ điện công nghiệp chưa có. Mỗi hộ chỉ dùng khoảng 20.000 – 50.000 đồng/tháng.

Chi phí cho công nhân của chi nhánh ngày ngày chạy ghe xuồng đi sửa chữa, bảo dưỡng và thu tiền điện còn nhiều hơn cả tiền điện (chẳng thế mà trong báo cáo của Điện lực Cà Mau, chỉ tiêu kinh doanh là phấn đấu giảm lỗ).

Kết thúc chuyến đi, nhìn những hàng cột điện giăng giăng ẩn hiện trong rừng đước, chúng tôi càng thấu hiểu sự vất vả của thợ điện vùng sông nước.

Minh Huệ