(Chinhphu.vn) - Trong cuộc họp báo ngày 9/7/2013, người phát ngôn Nhà Trắng Jay Carney cho biết Tổng thống Mỹ Barack Obama đang cân nhắc việc rút toàn bộ lính Mỹ khỏi Afghanistan trong năm 2014, thay vì duy trì một lực lượng binh lính (khoảng 8.000- 10.000 quân) tại Afghanistan như thỏa thuận trước đây giữa Mỹ, NATO và Afghanistan.

Quan điểm mới đây của Tổng thống Obama là một dấu hiệu phản ánh rõ tâm trạng thất vọng của Mỹ trong mối quan hệ hợp tác với chính phủ của Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai. Quan hệ giữa Mỹ với Afghanistan bước vào thời điểm căng thẳng mới sau khi Mỹ hồi tháng trước đồng ý cho phép lực lượng Taliban mở văn phòng đại diện tại thủ đô Doha của Qatar và công khai kế hoạch tiến hành đàm phán với Taliban.

Thực ra Mỹ đã tiến hành đàm phán bí mật với Taliban từ nhiều năm nay, nhưng việc công khai xác nhận có đàm phán với Taliban thì mới được tiết lộ và ngày 18/6/2013, Mỹ bật đèn xanh cho Taliban lập một văn phòng đại diện (giống như Đại sứ quán) tại Doha (để có "danh phận" trong đàm phán với Mỹ) với danh xưng là "Vương quốc Hồi giáo Afghanistan", khác với quốc hiệu "Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan" cuả Tổng thống Karzai.

Tổng thống Karzai coi đây như một hành động "lá mặt lá trái" đi ngược lại với cam kết của Mỹ, dẫn tới quyết định hồi cuốc tháng 6 vừa qua là ngừng tiến trình đàm phán về hiệp định an ninh Mỹ - Afghanistan sau năm 2014.

Nguồn tin gần gũi với chính phủ Afghanistan cho biết cuộc hội đàm trực tuyến qua truyền hình ngày 27/6 vừa qua giữa Tổng thống Obama và Tổng thống Karzai nhằm hạ nhiệt mối quan hệ căng thẳng, cũng đã không thu được kết quả.

Tuy nhiên, bất chấp những tuyên bố và mối quan hệ căng thẳng, các quan chức cấp cao của Afghanistan gần gũi với Tổng thống Karzai không tin rằng Washington sẽ tính tới chuyện rút toàn bộ binh lính ra khỏi nước này vào cuối năm 2014. Theo họ, hai bên đang tìm cách gây áp lực lẫn nhau. Chính phủ Afghanistan hiểu rõ nhu cầu cần có sự diện diện của binh lính nước ngoài sau năm 2014 và Mỹ cũng đã có bài học tại Afghanistan, do vậy chắc chắn sẽ không rút hết quân.

Theo thỏa thuận trước đây, Mỹ và các nước thành viên khối NATO đã cam kết viện trợ cho chính quyền của ông Hamid Karzai 4 tỷ USD/năm sau năm 2014 và sẽ có từ 8.000 đến 10.000 binh sĩ Mỹ vẫn ở lại Afghanistan để làm cố vấn huấn luyện cho quân đội nước này, hiện có 130.000 người, nhưng rất khó chống lại hoạt động ngày càng bành trướng của Taliban.

Một số chuyên gia cho rằng nếu Mỹ rút toàn bộ binh lính, Afghanistan có nguy cơ sẽ rơi vào tình trạng bạo lực và bất ổn ngày càng nghiêm trọng như tại Iraq hiện nay. Và điều này chắc chắn xảy ra nếu Taliban bị gạt ra khỏi cơ cấu quyền lực của Afghanistan sau 2014. Do vậy, dù bất bình, song chính quyền của Tổng thống Hamid Karzai không thể không dựa vào Mỹ, không thể quay lưng lại với Mỹ.

Đối với Mỹ, sau 12 năm sa lầy trong cuộc chiến tại Afghanistan (cũng như tại Iraq), việc rút ra khỏi vũng lầy này là một đòi hỏi bức thiết của cả chính quyền cũng như của nhân dân Mỹ và đây là một cam kết của ông Obama khi vận động tái tranh cử nhiệm kỳ hai mà ông không thể không thực hiện. Nhưng nếu rút hết quân khỏi Afghanistan ngay trong năm 2014, thì mọi công sức, xương máu của hàng nghìn binh sĩ Mỹ và của hàng trăm tỷ, thậm chí hàng nghìn tỷ USD mà Mỹ đã chi cho cuộc chiến tại Afghanistan và Iraq trong bao năm qua trở thành "công dã tràng" sao. Tổng thống Obama không muốn bài học Iraq sẽ lặp lại ở Afghanistan, nhưng cũng không thể không thực hiện những gì đã cam kết với cử tri Mỹ.

Do đó, đàm phán hòa bình với Taliban là điều mà các lãnh đạo Mỹ, từ thời Tổng thống George W. Bush đến Tổng thống Obama đều có nhiều cố gắng có các cuộc tiếp xúc bí mật. Việc xúc tiến đàm phán hòa bình với Taliban vào thời điểm này đối với Mỹ rất quan trọng, là điều cần thiết phải làm để đảm bảo một nước Afghanistan hòa bình và an ninh sau khi Mỹ rút quân. Mỹ cho rằng dù duy trì lực lượng hơn 100.000 quân của NATO, trong đó có 63.000 quân Mỹ như hiện nay thì cũng không biết đến bao giờ mới tiêu diệt được hết các lực lượng của Taliban. Cho nên, giải pháp tốt nhất là cần có sự tham gia tích cực của Taliban trong tiến trình hòa giải dân tộc ở Afghanistan.

Về phần mình, sau hơn một thập niên chiến đấu bằng súng đạn, Taliban đang muốn quay trở lại con đường chính trị để tìm kiếm quyền lực. Lực lượng này được xem là đang chuẩn bị từng bước để tham gia vào cuộc bầu cử vào năm 2014 ở Afghanistan và xa hơn là chuẩn bị tư thế cho giai đoạn sau khi Mỹ và NATO rút quân vào cuối năm 2014. Cho nên ngay từ bây giờ, Taliban muốn chính thức đàm phán với Mỹ để tạo một tư thế chính trị nhất định trước khi bước vào mùa tranh cử và nhất là mong muốn được tham gia chia sẻ quyền lực ở Kabul.

Như vậy, những bất  đồng giữa Mỹ và Afghanistan chỉ xoay quanh vai trò của Taliban trong tiến trình hòa giải dân tộc ở Afghanistan trong tương lai. Tuy nhiên, do được Mỹ dựng lên và nuôi dưỡng từ khi Mỹ can thiệp vào Afghanistan tháng 10/2001, chính quyền của Tổng thống Hamid Karzai, người được đưa từ Mỹ về, không thể quay lưng lại với Mỹ. Phản ứng mới nhất của chính quyền Karzai không có mục đích nào khác là đòi Mỹ phải hậu thuận hơn nữa về chính trị và quân sự trong giai đoạn chuyển tiếp khi Mỹ rút quân và tăng viện thêm nữa về tài chính trong tương lai. Mỹ biết điều đó và phản ứng lại một cách mạnh mẽ. Kết quả sẽ là gì, bên nào sẽ phải nhượng bộ? Có điều chắc chắn là Mỹ không thể không hiện diện tại đất nước có vị trí địa chính trị quan trọng như Afghanistan ở khu vực Tây Nam Á, nhất là Mỹ đang thực hiện chiến lược xoay trục sang coi châu Á là trọng điểm chiến lược toàn cầu mới của Mỹ./.

Nguyễn Chiến