(Chinhphu.vn) - Các nước phương Tây và các nước đồng minh tại Trung Đông đang đẩy mạnh các động thái ngoại giao lẫn quân sự nhằm tìm kiếm lựa chọn về việc can thiệp vào cuộc khủng hoảng tại Syria.

Tàu chiến Mỹ tiến tới gần Syria

Tổng thống Mỹ Barack Obama đã có các cuộc điện đàm khẩn cấp với Thủ tướng Australia Kevin Rudd và Tổng thống Pháp Francois Hollande sau khi Ngoại trưởng John Kerry trao đổi với các lãnh đạo của Anh, Jordan, Qatar, Saudi Arabia.

Theo giới quan sát, hiện có rất ít nghi ngờ về việc Mỹ có tấn công Syria hay không, đặc biệt sau bài phát biểu cứng rắn của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry hôm 26/8. Vấn đề còn lại chỉ là cuộc tấn công sẽ diễn ra khi nào. Hành động quân sự thông qua sự ủy nhiệm của Liên hợp quốc là một khả năng gần như không thể xảy ra bởi Nga có quyền phủ quyết tại Hội đồng Bảo an và Nga liên tục bảo vệ Syria từ trước đến nay.

Do vậy, Mỹ sẽ phải tiến hành thông qua NATO, với khả năng ủng hộ của Liên đoàn Ảrập. Tuy nhiên, theo chuyên gia Michael Evans của tờ The Times, NATO nhiều khả năng sẽ đứng ngoài cuộc tấn công Syria. Một số thành viên khác trong NATO như Pháp và Ý tỏ ra ngần ngại trong việc qua mặt LHQ.

Tờ The Times dẫn một nguồn tin ngoại giao của NATO cho hay: “Không có sự can dự của NATO trong việc lên kế hoạch tấn công. Việc này quá phức tạp, quá sớm và quá nhiều quan điểm trái chiều. Mọi cuộc thảo luận tại NATO cho đến nay chỉ thiên về phòng thủ. Tức là tập trung vào nguy cơ chiến tranh lan ra từ Syria”.

Do đó, một cuộc tấn công sẽ được thực hiện bởi một liên minh nhỏ do Mỹ cầm đầu.

Nếu Pháp đi đầu trong chiến dịch can thiệp vào Libya cách đây 2 năm thì lần này đến lượt Anh tỏ ra hăng hái nhất. Không giống như chiến dịch lập vùng cấm bay ở Libya, khi Mỹ chỉ đóng vai trò hỗ trợ, lần này, Tổng thống Barack Obama sẽ là người phát lệnh tấn công và quân đội Mỹ sẽ đóng vai trò tấn công chính. Hiện tại, Thủ tướng Anh David Cameron và Tổng thống Pháp Francis Hollande đã bày tỏ sự ủng hộ cho một cuộc tấn công, dù có hay không sự phê chuẩn của LHQ.

Giới quan sát cho rằng kịch bản khả dĩ nhất là phương Tây thực hiện một vụ tấn công quy mô giới hạn và chớp nhoáng bằng tên lửa hành trình phóng từ tàu chiến và tàu ngầm nhằm vào một số mục tiêu nhất định tại Syria.

Thủ tướng Anh David Cameron ngày 27/8 cho hay quân đội Anh đã vạch kế hoạch cho hành động tại Syria và sẵn sàng tham chiến. Anh đang tập trung chiến đấu cơ và khí tài quân sự đến căn cứ không quân Akrotiri trên đảo Síp, cách Syria chưa đầy 160 km. Hiện đã có 4 tàu chiến của nước này ở sát Syria, bao gồm tàu đô đốc HMS Bulwark, một tàu chở trực thăng và 2 tàu hộ tống gần Albania.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Chuck Hagel ngày 27/8 tuyên bố lực lượng Mỹ “sẵn sàng để lên đường” khi nhận lệnh. Hiện có 4 tàu khu trục của hải quân Mỹ tại khu vực đông Địa Trung Hải, gồm USS Barry, USS Gravely, USS Mahan và USS Ramage.

Tờ New York Times ngày 24/8 đưa tin giới chức Mỹ đang cân nhắc khả năng áp dụng kịch bản cuộc không kích Kosovo vào kế hoạch tấn công Syria mà không cần sự ủy quyền của Liên hợp quốc. Tháng 3/1999, NATO tiến hành một loạt đợt không kích nhằm vào các lực lượng của Nam Tư với cái cớ rằng những hành động lạm dụng quyền lực của chính quyền Milosevic đã dẫn đến một tình trạng khẩn cấp về nhân đạo. Cuộc không kích dự định diễn ra trong một tuần nhưng đã kéo dài 78 ngày.

Trước những diễn biến trên, Nga và Iran cảnh báo mạnh mẽ rằng mọi hành động gạt LHQ ra rìa và tấn công Syria sẽ mang lại “hậu quả thảm khốc” và xung đột sẽ lan ra cả khu vực. Trung Quốc chưa lên tiếng chính thức nhưng Tân Hoa xã ngày 27/8 đăng xã luận cho rằng phương Tây đang hấp tấp đưa ra kết luận trong khi nhóm thanh sát viên LHQ chưa hoàn thành cuộc điều tra về vụ tấn công hóa học hồi tuần rồi.

 Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã khẳng định trong cuộc điện đàm ngày 27/8 với đặc phái viên chung của LHQ và Liên đoàn Arập (AL) Lakhdar Brahimi rằng “Những mưu toan sử dụng vũ lực chỉ khiến cho tình hình quốc gia Trung Đông này và toàn bộ khu vực trở nên bất ổn hơn”.

Ngoại trưởng Nga nhắc lại rằng giải pháp chính trị và ngoại giao đối với vấn đề Syria là không thể thay thế. Trong nỗ lực tìm kiếm giải pháp để tháo ngòi "thùng thuốc súng" Syria, cùng ngày, Ngoại trưởng Lavrov còn có cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ John Kerry.

Hiện các cường quốc vẫn chưa tìm được giải pháp hợp lý cho tình hình Syria và không ai biết ảnh hưởng của việc can thiệp quân sự (nếu có) sẽ kéo dài bao lâu. NATO đã thành công trong việc lật đổ cựu Tổng thống Libya Muammar Gaddafi, nhưng triển vọng thành công tương tự tại Syria là xa vời. Tổng thống Syria Bashar Al Assad đang có một quân đội lớn, mạnh. Điều đó có nghĩa là can dự của phương Tây vào Syria có thể gây tổn thất nhiều hơn về sinh mạng và hỗn loạn lan rộng hơn.

Can thiệp quân sự vào Syria đang vấp phải nhiều câu hỏi: Mục tiêu của can thiệp quân sự là gì? Để lật đổ ông Assad, hay chỉ đơn thuần nhằm vô hiệu hóa các kho vũ khí hóa học của Syria? Nếu mục tiêu là vô hiệu hóa kho vũ khí hóa học, thì bài học Iraq vẫn còn mới tinh, còn nếu mục tiêu là lật đổ ông Assad, liệu phương Tây có muốn cử bộ binh tham chiến và sẵn sàng chấp nhận thương vong? Chiến lược rút lui là gì? Các cuộc can thiệp trước đây cho thấy tổ chức tấn công thì dễ, nhưng việc kêu gọi chấm dứt thù địch và rút lui trước khi chiến dịch rơi vào thảm họa là khó hơn nhiều.

Can thiệp quân sự sẽ đạt được gì? Trung Đông hiện nay dễ biến động và nguy hiểm hơn nhiều so với trước đây. Ai Cập đang hỗn loạn. Iran tiếp tục theo đuổi khả năng hạt nhân. Nội chiến tại Syria đang đe dọa sự ổn định tại Jordan, Iraq và Lebanon, nơi những người tỵ nạn Syria đổ sang để tránh chiến sự. LHQ cho biết tổng số người tỵ nạn Syria đã lên đến gần 2 triệu người, trong đó có hơn 1 triệu là trẻ em.

Điều gì sẽ xảy ra sau can thiệp quân sự? Cuộc xung đột tại Syria càng mở rộng thì càng gây biến động, ảnh hưởng tới các nước láng giềng như Libăng, Jordan, Thổ Nhĩ Kỳ, Israel, thậm chí có thể kéo theo những tác động toàn cầu.

Theo giới phân tích, trong bối cảnh hiện nay, thì Hội nghị Geneva 2 là sự lựa chọn sáng suốt cho cả các bên tham chiến và các nước lớn cần phải đặc biệt quan tâm để tránh lặp lại những sai lầm của quá khứ như chiến tranh Kosovo, Iraq...

Theo đó, các bên ở Syria (bao gồm cả chính phủ của ông Bashar al-Assad, phe đối lập), cùng các nước trong khu vực cũng như quốc tế cần bàn thảo và đề ra các giải pháp hòa bình cho Syria. Trước hết là ngừng bắn dưới sự giám sát của Liên đoàn Arab, hoặc một tổ chức do LHQ chỉ định; tiếp đó là các cuộc đối thoại dân tộc gồm tất cả đại diện các phe phái, tôn giáo chính đảng và chính phủ Syria nhằm tìm ra những thỏa hiệp chính trị cho đất nước đã chịu nhiều đau khổ, mất mát trong hơn hai năm rưỡi vừa qua.

Vì thế, dư luận cho rằng, Hội nghị Geneva 2 do Nga và Mỹ cùng đề xuất hồi tháng 5 vừa qua là giải pháp sáng suốt và tối ưu trong tình hình hiện nay để mang lại hòa bình cho nhân dân Syria.

Nguyễn Chiến